Gia Kiem Student Network
Register now to become a member of GKSN - Gia Kiem Student Network



 
Trang ChínhPortalCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Thi viết 'Ước mơ của tôi' trên VnExpress và iOne

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
akin01

avatar

Tổng số bài gửi : 412
Points : 746
Thanks : 22
Join date : 07/03/2010
Đến từ : Gia Kiệm thân yêu

Bài gửiTiêu đề: Thi viết 'Ước mơ của tôi' trên VnExpress và iOne    Sun May 22, 2011 10:33 pm

Từ ngày 15/5 đến 15/8, các bạn trong độ tuổi 15-30 có thể tham gia cuộc thi viết "Ước mơ của tôi", kể về những ước mơ trong học tập, công việc, tình cảm..., cũng như hành trình biến ước mơ thành hiện thực.

Trong bài thi, bạn có thể kể về những ước mơ lớn lao như trở thành người nổi tiếng hoặc bình dị như đỗ đại học, có được nghề nghiệp đúng sở thích, được khám phá danh lam thắng cảnh... Bạn cũng có thể viết về hành trình để biến ước mơ thành hiện thực, quyết tâm thay đổi cuộc sống chính mình.



Những bài đạt yêu cầu sẽ được lựa chọn đăng chung trên VnExpress.net và iOne.net với mức nhuận bút 500.000 đồng kèm quà tặng.

Chung kết cuộc thi, Ban tổ chức sẽ trao một giải nhất trị giá 5 triệu đồng, học bổng 675 USD và quà tặng; 2 giải nhì trị giá 3 triệu đồng, học bổng 350 USD và quà tặng; 3 giải ba 2 triệu đồng, học bổng trị giá 200USD và quà tặng. Lễ trao giải diễn ra vào đầu tháng 9.

Ban tổ chức cũng sẽ trao giải thưởng cho độc giả may mắn khi tham gia bình luận các bài thi trên iOne.net. Mỗi tháng sẽ có một giải một triệu đồng, học bổng 100 USD và quà tặng.

Chương trình do VnExpress.net, iOne.net và Trung tâm đào tạo mỹ thuật đa phương tiện FPT-Arena phối hợp tổ chức.

Từ ngày 15/5 đến 15/8, bạn có thể gửi bài viết về: xahoi@vnexpress.netnhipsong@ione.net.

Thể lệ cuộc thi viết 'Ước mơ của tôi'

- Bài viết dài không quá 2.000 từ. Một người có thể gửi nhiều bài dự thi.

- Người dự thi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền bài dự thi của mình.

- Bài dự thi gửi cho VnExpress.net và Ione.net chưa từng đăng trên các báo khác.

- Người dự thi gửi kèm theo bài dự thi thông tin cá nhân, bao gồm: tên, năm sinh, chứng minh thư, địa chỉ và số điện thoại liên hệ. Những thông tin này được Ban tổ chức và các nhà tài trợ bảo mật.

- VnExpress.net và Ione.net được quyền biên tập các bài dự thi.

- Ban tổ chức giữ quyền sử dụng bài dự thi vào các mục đích phi thương mại.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://gksn.info
bkiter



Tổng số bài gửi : 176
Points : 301
Thanks : 18
Join date : 07/03/2010
Age : 27
Đến từ : hcmut

Bài gửiTiêu đề: Re: Thi viết 'Ước mơ của tôi' trên VnExpress và iOne    Mon May 23, 2011 8:15 pm

Hấp dẫn, hấp dẫn. Tìm thấy những bài cực kỳ ý nghĩa tại đây :

http://ione.net/topic/192/cuoc-thi-viet-quot-uoc-mo-cua-toi-quot-2011.html
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
giakiemsn

avatar

Tổng số bài gửi : 286
Points : 668
Thanks : 49
Join date : 05/03/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Thi viết 'Ước mơ của tôi' trên VnExpress và iOne    Mon May 23, 2011 10:12 pm

Để cho các bạn tiện theo dõi, mình xin copy một số bài viết hay về diễn đàn chúng ta.

Tôi từng hèn nhát vứt bỏ ước mơ

Tôi không thông minh, nhưng tôi sẽ chăm chỉ để bù lại. Ai thông minh hơn tôi gấp đôi, tôi sẽ chăm chỉ hơn người đó gấp đôi. Ai thông minh hơn tôi gấp ba, tôi sẽ chăm chỉ hơn người đó gấp ba…

Tôi là một đứa trẻ ngờ nghệch. Thời còn thò lò mũi xanh, tôi không hiểu "đần" nghĩa là như thế nào, chỉ biết mỗi khi tôi chậm chạp và ú ớ trước câu hỏi nào đó, có ai đã nói vậy. Khi có em gái, tôi mới biết "đần" nghĩa là sau này sẽ chẳng thể làm nên trò trống gì. Em tôi khác tôi, nói nhiều, cười nhiều và có thể nghĩ ra mọi thứ, tên nó là "thông minh". Tôi ghét nó.

Đi học

Đi học nghĩa là nhồi một đống thứ chẳng hay ho gì vào đầu, sẽ có đứa "giỏi" và "dốt". Tôi chẳng thuộc loại nào, không giỏi cũng chẳng dốt. Chả sao cả, tôi thích giờ mỹ thuật, thích cây bút chì màu và tập giấy trắng. Mọi đứa trẻ đều thích. Tôi muốn làm họa sĩ. Nhưng "đần" thì có làm họa sĩ được không?

16 tuổi. Tôi rất thích thầy giáo dạy Toán, thầy vừa dạy vừa kể chuyện thật hay. Thầy thông minh, trung thực và hóm hỉnh, thầy nói làm giáo viên không sướng, có những việc làm thầy buồn về cái nghề thầy đã yêu đã chọn. "Mỗi bài toán đều có nhiều cách giải, các em hãy linh hoạt nhé. Thầy không linh hoạt nên chỉ là một thầy giáo nghèo thôi". Rồi thầy cười lớn.

Đó là một trong những câu nói vui của thầy khi dạy học mà tôi cứ nhớ mãi. Tôi không phải là một học sinh giỏi, lại trầm tính nên chẳng thể được ghi trong cuốn sổ đỏ của thầy. Tôi cũng chưa lần nào đến thăm thầy trong ngày 20/11, tôi xấu hổ và không đủ tự tin. Thầy đã dành cuộc đời của mình để thực hiện ước mơ, dù nó gian nan và đau khổ đến thế. Lần đầu tiên tôi biết, ước mơ là lựa chọn và hy sinh. Vậy ước mơ của tôi là gì



Hành trình tìm kiếm bản thân

Tôi hay có thói quen suy nghĩ, nhưng không phải là tất cả mọi thứ. Tôi suy nghĩ về những việc làm tôi ấn tượng, rất lâu, rất lâu…, đôi khi đó là một thú vui. Mẹ tôi sinh em trai, mọi người đều muốn sinh con trai. Tại sao thế? Tại sao có nhiều con gái thì muốn sinh con trai, có nhiều con trai rồi thì không cần sinh nữa? Đi học tôi thấy con trai thông minh hơn. Các môn tự nhiên họ học rất giỏi. Con gái lớn sẽ bay mất, nuôi con gái chả được ích gì. Thì ra là vậy, tôi đoán đó là lý do. Vậy thì tôi sẽ chứng minh điều ngược lại.

Tôi đã biết ước mơ của mình rồi. Đó là thay đổi thế giới!

Khi học cấp 2, tôi học khá nhất môn Văn, thường thì con gái đều thế thì phải? Các môn Toán, Lý, Hóa là tôi sợ nhất. Thật kinh khủng, mỗi khi đến tiết học tôi rất khổ sở, chúng như những lá bùa vây lấy tôi mà tôi không thể kháng cự. Có lần tôi đã chép bài của bạn, tôi cứ day dứt mãi, cứ thế tôi thu dần vào cái vỏ ốc của mình.

Nhưng, đó là chuyện của quá khứ. Lớp 10, mốc đánh dấu quan trọng cho quyết định thay đổi bản thân của chính tôi. Nhất định tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy, con gái cũng có thể làm được những điều con trai làm. Trong suy nghĩ non nớt của tôi thì đó là thử thách đầu tiên cho hành trình thay đổi thế giới.

Và tôi học. Học miệt mài. Thực tế khó khăn hơn rất nhiều so với những gì tôi tưởng. Cực kỳ khó.

Vật lý là môn tôi kém nhất. Nhưng tôi sẽ chiến đấu với nó đến cùng bằng mọi cách. Mọi người nói muốn học giỏi Vật lý phải thông minh. Tôi không thông minh, nhưng tôi sẽ chăm chỉ để bù lại. Ai thông minh hơn tôi gấp đôi, tôi sẽ chăm chỉ hơn người đó gấp đôi. Ai thông minh hơn tôi gấp ba, tôi sẽ chăm chỉ hơn người đó gấp ba…

Kỳ đó, tôi đứng nhất lớp. Tôi tưởng mình đang mơ. Ra là thế, lần đầu tiên tôi cố gắng hết sức, 100% khả năng. Và tôi đã đạt được mục tiêu. Một cảm giác chưa từng có và không thể diễn tả bằng lời.

Đó là kinh nghiệm đường đời quý giá đầu tiên mà tôi phải trả bằng biết bao mồ hôi và nước mắt mới có được. Có thể tôi vẫn chưa phải là người quá giỏi để kiêu căng, có rất nhiều người giỏi hơn. Nhưng đối với tôi, đó là sự nỗ lực lớn lao nhất mà tôi từng có. Tôi bắt đầu tin tưởng vào bản thân, tin rằng tôi có thể biến cảm xúc thành năng lực.

Bước ngoặt lớn – ước mơ bị đánh rơi

Chọn trường đại học. Đó là một cái gì đó mới mẻ với tôi. Vào trường đại học có nghĩa là tiến gần hơn với ước mơ. Thay đổi thế giới ư? Tôi không thể nói ra điều đó được. Tôi không còn là con nít nữa. Nó sẽ biến tôi thành con ngốc trong mắt mọi người. Tôi phải chọn một cái nghề, đó là tất cả những gì tôi phải làm.

Tôi nhớ lại niềm vui khi cầm cây bút chì thời còn bé xíu xíu. Phải rồi, tôi đã quên ước mơ nhỏ ấy. Tôi sẽ làm nghề gì có thể vẽ. Nghề đó nhất định phải là của con trai. Vậy thì…

Kiến trúc sư - mục tiêu thứ hai của tôi. Và tôi học. Học miệt mài. Mặc cho ai nói "con gái mà làm kiến trúc sư à?" tôi vẫn kệ. Tôi có niềm tin vững chắc vào bản thân. Như những lần trước, tôi sẽ thắng. Thực tế khó khăn hơn rất nhiều so với những gì tôi tưởng. Cực kỳ khó.

Năm đó, tôi trượt. Khủng khiếp. Như một quả bom. Nhưng tôi không khóc. Tôi cũng không buồn như tôi nghĩ. Mà là điều đáng sợ hơn thế rất nhiều, tôi nghi ngờ. Tôi nghi ngờ cái gọi là niềm tin, cái mà tôi tôn thờ bấy lâu nay, chẳng lẽ đều là ảo tưởng? Đây là dấu chấm hết ư? Niềm tin vào sức mạnh của bản thân đã sụp đổ trong tôi. Tôi chạy trốn và vứt bỏ tất cả.

Đi tìm câu trả lời - Tôi là ai?

Số mệnh đã đưa tôi đến một nơi khác. Bây giờ tôi học ngành xuất bản. Lại một thứ lạ lẫm với tôi và tôi chẳng quan tâm đến nó. Tôi đi học để bố mẹ vui lòng, để tôi giống như bao người khác.

Nhưng…

Chưa bao giờ tôi gần những cuốn sách đến thế. Chúng trò chuyện với tôi. Thật kỳ lạ, chúng hiểu tôi còn hơn cả bản thân tôi. Con đường mà tôi từng trải qua, những khó khăn ấy, những giọt nước mắt ây, và cả sự sung sướng ấy phải mất một thời gian rất lâu tôi mới nhận ra, vậy mà chúng biết hết. Những cuốn sách, chúng khơi dậy trong tôi biết bao nhiêu thứ, có cả những thứ tôi đã biết, chưa biết.

Tôi chợt tìm thấy ước mơ của mình trong đó. Thứ mà tôi từng hèn nhát vứt bỏ chỉ vì một cú ngã. Tôi nhìn thấy tôi của ngày xưa. Khác bây giờ. Cái gì đó trong tôi như bừng tỉnh. Phải rồi, tôi đã tìm thấy ước mơ một lần nữa. Tôi sẽ làm sách. Tôi sẽ trở thành người minh họa sách thật giỏi. Những cuốn sách đã giúp tôi và tôi phải trả ơn chúng. Không biết từ khi nào tôi có cảm giác đó là tình yêu.

Thế còn ước mơ thay đổi thế giới thì sao? Tôi cũng đã biết. Chẳng phải những cuốn sách đã thay đổi tôi sao? Thế thì nhiều, nhiều và nhiều sách hơn nữa sẽ thay đổi được thế giới! Tôi sẽ thực hiện được ước mơ ấy bằng cách của riêng mình. Tôi lại chợt nhận ra, hai ước mơ của tôi hóa ra lại ở trong nhau. Tuyệt vời!

Có lần tôi tình cờ đọc trên trang web một câu rất hay: "Một người có lý trí tự điều chỉnh mình cho phù hợp với thế giới. Một người không có lý trí kiên quyết cố gắng điều chỉnh thế giới cho phù hợp với mình. Vì thế, mọi tiến bộ của thế giới đều phụ thuộc vào những người không có lý trí".

Tôi nghĩ mình là người không có lý trí. Hành trình tìm kiếm bản thân của tôi cuối cùng cũng kết thúc. Tôi đã biết mình sẽ là ai. Công việc còn lại chỉ là lao thẳng đến mục tiêu.

Thực tế khó khăn hơn rất nhiều so với những gì tôi tưởng. Cực kỳ khó.

Tôi đang học xuất bản, kỹ năng thiết kế của tôi còn quá non kém, nhiều bạn bằng tuổi tôi nhưng giỏi hơn tôi rất nhiều. Thậm chí có cảm giác giữa tôi và họ có bức tường ngăn cách không thể vượt qua. Nhưng tôi sẽ học, không bao giờ là muộn cả. Tôi sẽ bắt đầu lại từ con số 0. Ai giỏi hơn tôi gấp đôi, tôi sẽ chăm chỉ hơn họ gấp đôi, ai giỏi hơn tôi gấp ba tôi sẽ chăm chỉ hơn họ gấp ba… Có người đã khuyên tôi dừng lại. Gọi nó là viển vông. Tôi biết.

Một người bạn khác của tôi từng nói: "Bây giờ có mấy người đọc sách. Em làm sách là không hợp thời. Học thiết kế thì đi làm ở công ty quảng cáo kiếm nhiều tiền có hơn không?". Tôi cũng biết. Tôi còn biết mình sẽ còn phải ngã, nhiều và đau hơn cú ngã đầu tiên. Nhưng tôi quyết không bỏ chạy.

Như thầy tôi, ước mơ là lựa chọn và hy sinh. Phải, mỗi bài toán đều có nhiều cách giải. Con đường tới ước mơ đâu phải là duy nhất. Bây giờ tôi đang cháy.

Nhân vật

Tôi gặp anh trong một bài báo cách đây một năm. Anh là người thiết kế bìa sách rất giỏi. Những bìa sách anh làm tôi đều rất thích. Anh chính là thần tượng của tôi. Mặc dù chưa được gặp anh lần nào nhưng tôi sẽ noi gương anh và bước theo con đường ấy. Anh đã làm được. Giờ đến lượt tôi.

Tháng sau, tôi chính thức nhập học tại Arena, nơi tôi bắt đầu thực hiện ước mơ. Và, không bao giờ có sự bỏ cuộc lần thứ hai.

Nếu ai đó đã và đang nhìn thấy tôi, hãy nhớ tên tôi. Biết đâu một ngày nào đó, lật một cuốn sách nào đó, bạn thấy tên tôi nằm khiêm tốn ở trang cuối. Khi đó nghĩa là tôi đã chạm tới ước mơ.

Nguyễn Thị Bảo Ngân

_________________
Gia Kiem Student Network
http://www.GKSN.INFO
http://www.giakiemsn.com
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Thi viết 'Ước mơ của tôi' trên VnExpress và iOne    

Về Đầu Trang Go down
 

Thi viết 'Ước mơ của tôi' trên VnExpress và iOne

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Gia Kiem Student Network :: CHIA SẺ THÔNG TIN :: Hoạt Động Xã Hội-
Chuyển đến 
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog