diepthienhoa
Tổng số bài gửi : 5 Points : 12 Thanks : 0 Join date : 10/12/2010 Age : 30 Đến từ : gia kiem
| | Bài dự thi số 11 - Cuộc thi viết "Gia Kiệm Trong Tôi" - Cái gì đó...???????? | |
Cái gì đó...????????Mới đó mà đã 27 Tết, thời tiết Gia Kiệm lúc này sao thay đổi ghê quá. Cái lạnh buốt cứ đến lúc sớm mai bình minh rồi để lại cơn nắng gắt những lúc xế trưa.Sáng nay ,nghỉ tết gần tuần rồi vậy nên đơn giản là… được ngủ nướng !!! Mới mở mắt đã thấy cả nhà lục đục dọn dẹp nghe nhộn nhịp hẳn lên .
Bản tính lười vốn có + cái lạnh “tự dưng” làm cho con người ta càng lười, vậy mà lại bị “ bắt bẻ “ cầm vòi tưới cho mấy cái cây trước nhà .Ôi dào, chán! Tôi uể oải lôi vòi nước vất cạnh gốc rồi bỏ đi chơi với mấy chú cún. Có điều , hôm nay – 27 tết năm Tân Mão 2011 tôi đã cảm nhận được một hương vị rất riêng của cuộc sống mà có lẽ suốt mười mấy lăm cuộc đời tôi chưa từng cảm nhận. Mẹ chửi & tôi đã “ phải” cầm vòi một cách tích cực. Đột nhiên “ cái gì đó “ xông lên mũi tôi, “cái gì đó “ khó chịu ,” hầm hầm “ nhưng nghe sao quen thuộc, thân thương & ấm áp quá .Thật sự không thể tả được là nó như thế nào. Giữa cơn se lạnh lúc sớm mai, bầu trời trong xanh nhẹ nhàng + cái mùi nồng nồng thoảng trong gió như đang dần chiếm sâu và lan tỏa khắp người tôi. Một hương vị rất riêng, rất “độc”. Chẳng lẽ một ý tưởng chế biến món ăn mới của mẹ ra đời??? Hình như là không! Cái mùi vị chưa từng hiện diện trong bộ não của tôi chắc là vừa nhờ "chị" gió đưa đến! Lạ quá đi thôi, nhưng quan tâm làm gì ? Chỉ ước sao ngủ một giấc tới chiều Chao ôi, "cái mùi " vừa xong lại thoang thoảng đâu đây?(Haha) Chẳng cần đến lần thứ ba đâu, thì ra đó là mùi- mà thật ra thì chẳng thơm tho như nước hoa, xà bông hay đặc trưng của các món khoái khẩu chỉ có điều nó mang trong nó một hương vị rất đỗi tự nhiên- tự nhiên của dất trời, của thiên nhiên,quen thuộc, mơ hồ và vô hình -mùi của đất ,mùi của quê hương. Sao mà lúc này lòng tôi lại dâng trào một nỗi niềm "gì đó" mà tôi lại cũng chẳng biết nó là gì!(botaytoantap^^.com. Đứng sững một chỗ & lặng yên, tôi chợt nhận ra những tháng năm tôi đã sống hình như rất vô nghĩa. TÔi tự hỏi mình đã làm gì và được gì mà sao ngay cả những điều đơn giản luôn luôn bên cạnh, gần kề mình mà tôi lại chưa từng cảm nhận, chưa từng biết đến, chưa từng suy nghĩ dù chỉ một lần. Tất cả những năm tháng mà tôi đã sống chỉ trôi qua một cách êm ả dường như chẳng có một điểm nhấn hay những dấu ấn cá nhân đặc biệt. Mùi của đất - cái nét tự nhiên này đã cho tôi thêm một ý nghĩa cuộc sống.
Mùi của đất thấm đượm trong tôi một tình yêu quê hương, niềm yêu đời, yêu cuộc sốngmot65 cách xứng đáng và có ý nghĩa nhất. TÔi sẽ cố gắng dể không uổng phí những diều đơn giản luôn gắn bó & gần gũi bên cạnh mình. Sau này, khi tôi phải rời xa quê hương- vùng Gia Kiệm thân thương thì chắc chắn có một hương vị nhắc tôi phải nhớ đến, phải quí trọng, phải yêu đời, phải sống hết mình ;& sau đó khi đặt bàn chân trở về tôi có thể ung dung, cười nhẹ nhàng, nhìn lên bầu trời sớm mai thoải mái cảm nhận hương vị rất riêng, rất độc mà chẳng nơi nào có thể mang lại cho tôi - mùi của đất, hương vị quê hương! SweetMuiofDat ^^ | |
|
Sat Feb 19, 2011 1:08 pm by Minotaurus